ĐÊM BA MƯƠI TẾT, PHÁO HOA MỘT HỒI (4-6)

4.

Phòng phẫu thuật sáng đèn suốt ba tiếng đồng hồ.

Bên ngoài phòng phẫu thuật có một nam một nữ, có lẽ là người nhà của nạn nhân. Người đàn ông hơi bị hói, dáng người cao và gầy, rất đen, cứ đi lại quanh cánh cửa mãi. Người phụ nữ hơi béo nằm trên ghế dài bên cạnh, tóc đã điểm bạc, bà đã khóc đến bất tỉnh một lần rồi. Sau khi tỉnh lại bà vẫn khóc, một câu cũng không nói nên lời.

Đèn tắt. Dung Ngạn mở cửa ra, cậu thật sự không muốn đi ra chút nào. Những người khác bên trong còn đang thu dọn dụng cụ.

“Bác sĩ, con của tôi thế nào rồi?” Người đàn ông nhào tới nắm lấy tay cậu mà lay.

Dung Ngạn vẫn còn chưa tháo khẩu trang xuống, cách một lớp khẩu trang, giọng nói của cậu lộ ra sự bất lực.

“Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Cậu nghiêng người, nhẹ nhàng tránh khỏi tay người đàn ông, cố gắng không nhìn vào khuôn mặt của ông ta.

Người phụ nữ đột nhiên từ trên ghế lao xuống, bà quỳ trên mặt đất: “Bác sĩ, van xin cậu, xin cậu hãy cứu sống con tôi.”

Dung Ngạn lại giải thích thêm một lần nữa: “Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng lắm rồi.”

“Nó không chết. Nó còn chưa chết mà… Xin cậu hãy xem lại lần nữa đi.” Người phụ nữ cuống cuồng dập đầu.

Dung Ngạn kéo bà ra, nhưng bà lại không chịu, không ngừng gào khóc thảm thiết. Mấy người trợ lí từ trong phòng đi ra, hỗ trợ đem bà đi. Bà đã khóc đến bất tỉnh rồi.

Người đàn ông ôm bà ta vào ngực, trên mặt nức nở nghẹn ngào, nhưng không thể khóc ra thành tiếng.

Dung Ngạn bỗng dưng rất sợ hãi, cậu cảm thấy trước mặt là một hố đen rất lớn, sâu không thấy đáy, lúc nào cũng có thể nuốt chửng lấy cậu.

Cậu đã một ngày không ăn gì, mùi thuốc khử trùng càng lúc càng khiến cậu khó thở, làm cảm thấy buồn nôn.

Vội vàng chạy vào toilet, ghét vào bồn rửa tay mà nôn ra mấy ngụm nước chua.

Điện thoại lại vang lên.

“Alo.” Dung Ngạn súc miệng, không cần xem điện thoại mà trực tiếp nghe luôn.

“Pháo hoa trong thành phố hình như không có bán.” Dịch Phàm đang ở văn phòng, Dung Ngạn nghe được bên kia đang rất ồn ào.

“Ừm.” Dung Ngạn ngẩng đầu nhìn vào gương, mặt trắng bệch, đôi mắt có một quầng thâm lớn, trên mặt ướt sũng, rất lạnh, làm cậu run cả người.

“Thôi được rồi, tôi lái xe ra ngoại ô xem thử.” Dịch Phàm có chút không kiên nhẫn.

“Ừ.” Lần đầu tiên đốt pháo hoa là lúc nào, Dung Ngạn đã không còn nhớ rõ nữa, hình như là lúc nghỉ đông năm cấp ba khi còn ở quê.

Dịch Phàm còn nói thêm: “Tối nay về nhà nha.”

“Ừ.” Dung Ngạn suy nghĩ, bọn họ cứ thế mà đợi tới đợi lui, cái gọi là tình yêu cơ hồ đã bị thời gian cuốn trôi sạch sẽ rồi.

5.

Ở bàn làm việc trong khoa cứu thương hơn nửa tiếng, rốt cuộc cũng tới sáu giờ.

Đã tới giờ tan ca, lại sống qua thêm một ngày nữa. Dung Ngạn thay áo blouse trắng, không chịu được mà đứng trong phòng thay đồ hút một điếu thuốc.

“Bác sĩ Dung.” Y tá từ bên ngoài chạy đến, khi gọi cậu, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng.

“Sao vậy?” Dung Ngạn bước ra khỏi phòng.

“Anh có thể ở lại làm một cuộc phẫu thuật nữa không?” Y tá lúng túng hỏi.

Dung Ngạn cảm thấy mình đã đến cực hạn, thân thể hoàn toàn không còn chút năng lượng nào. Cậu nén lại lửa giận, cau mày nói: “Tình trạng của tôi bây giờ không thể phẫu thuật được.”

“Thật sự rất gấp, bệnh nhân bị đâm một dao, ruột cũng rớt ra ngoài rồi. Phòng cấp cứu lại không đủ người, hơn nữa, kinh nghiệm của anh rất nhiều.” Y tá mang vẻ mặt như muốn khóc.

Dung Ngạn bỗng nhiên nghĩ tới người phụ nữ kia khóc đến bất tỉnh, còn người đàn ông muốn khóc cũng không thể khóc được. Cảm giác buồn nôn càng lúc càng nghiêm trọng, cậu phất tay nói: “Đi tìm người khác nhanh lên.”

Cậu không thể chịu không khí trong bệnh viện thêm một phút nào nữa, bỏ lại y tá mà chạy nhanh ra ngoài.

Dung Ngạn bắt taxi về nhà.

Cậu mờ mịt nhìn qua cửa kính, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt người phụ nữ đang gào khóc.

Dung Ngạn cố gắng bỏ ý nghĩ ra khỏi đầu, một lúc sau, bà ta đã từ từ trẻ lại, biến thành cô gái buổi sáng kia.

Hay tay cậu ôm đầu, cố gắng đem mình cuộn tròn lại.

Cuối cùng cũng đến nhà. Ở đối diện là một nhà gồm ba người, nhà họ mở cửa, lúc này đang dán câu đối.

“Bác sĩ Dung, cậu về rồi à.” Bà chủ nhà niềm nở chảo hỏi Dung Ngạn.

Khó khăn lắm mới gật đầu được, cậu liền đóng cửa lại.

“Đúng là một người khó hiểu.” Bà chủ nhà nhỏ giọng lầm bầm.

6.

Trong nhà trống trãi, không có đồ Tết nên không có vật dụng gì lộn xộn cả.

Dung Ngạn cởi bỏ áo khoác, tháo kính mắt, một tay mở cúc áo sơmi giật xuống. Cậu đi đến tủ đầu giường, mò bên dưới lấy ra một hộp thuốc nhỏ. Mở nắp, gần đây mỗi ngày cậu đều phải uống hai viên.

Đem thuốc ném vào miệng, uống nước, Dung Ngạn nhanh chóng nuốt xuống. Cậu lại cầm lọ thuốc nhét vào dưới đáy ngăn kéo, sau đó liền ngã xuống giường, mơ mơ màng màng mà ngủ mất.

Dung Ngạn tỉnh lại vì lạnh, mở mắt nhìn, xung quanh tối đen như mực. Cửa sổ không có đóng, gió mang theo mưa bụi thổi vào phòng.

Cậu lục lọi mở đèn giường, xem đồng hồ, đã đến mười một giờ rồi.

Dịch Phàm còn chưa trở về, có lẽ cũng giống cậu, lại phải tăng ca rồi. Cuộc gọi lúc trưa chắc là để lấy lòng cậu thôi, hắn cũng hiểu được mà phải không?

Thay áo ngủ xong, Dung Ngạn mở cửa sổ, đứng trên ban công nhìn xuống.

Mưa đã ngừng một cách nhanh chóng, nhưng mặt cậu đã bị nước mưa làm ướt. Nhắm mắt lại, lờ mờ có thể nghe được âm thanh lúc giao thừa, tiếng con nít cười đùa rất lớn.

Từ ban công nhìn xuống, có thể dễ dàng nhìn thấy đường cái bên kia. Từng dãy đèn vàng mờ mờ, phía dưới có một vũng nước lớn phản chiếu lại ánh đèn.

Lúc này đang đèn đỏ, bên dưới có một chiếc xe hơi đang ngừng lại.

Cậu không đeo kính nên không thể nhìn rõ có phải là xe của Dịch Phàm hay không.

Những giọt mưa nhỏ, từng chút từng chút mà có thể gom lại thành giọt nước lớn.

Chia tay sao? Dung Ngạn muốn.

Đèn xanh sáng lên, xe lại bắt đầu chuyển động, vũng nước theo hai bên xe mà văng lên.

Hay để sau hẵng nhắc lại. Có lẽ hắn đã trở về rồi, nhưng Dung Ngạn lại muốn.

Dung Ngạn quay lưng lại, dựa vào lan can, hút một điếu thuốc. Cậu phả ra một làn khói, nghĩ đến suốt ngày nay mình còn chưa ăn cơm.

Nhưng cũng không sao, một chút nữa sẽ có sủi cảo ăn thôi mà. Nếu còn chưa buồn ngủ thì có thể ra ngoại ô đốt pháo hoa nữa, dù sao mưa cũng đã ngừng rồi.

Lúc sáu giờ, một người đàn ông được xe cứu thương đưa đến bệnh viện.

Anh ta ở ngoại ô bắt tên cướp giật túi xách của một cô gái. Sau đó anh xông lên đánh nhau, rồi bị đâm một dao.

Lúc xe cứu thương chạy tới, bên cạnh anh có một túi sủi cảo. Trong ngực còn ôm chặt một hộp pháo hoa.

Hết

← Chương trước 

5 thoughts on “ĐÊM BA MƯƠI TẾT, PHÁO HOA MỘT HỒI (4-6)

  1. Haizzz… T biết ngay mà =.,=
    Nói là BE, nhưng cũng chưa nói DP có chết hay ko mà 😦
    Thôi bỏ đi, t vẫn khoái BE hơn ❤ Cái này là lướt qua nhau trong truyền thuyết này

    1. Tui là con cuồng hiện thực hướng cô ạ, nhưng làm thì thích BE chứ đọc mà gặp BE là tránh hơn tránh tà ấy.

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s