ĐÊM BA MƯƠI TẾT, PHÁO HOA MỘT HỒI (1-3)

1.

Đương lúc mùa đông giá rét bỗng dưng đổ xuống một trận mưa, không dày đặc, nhưng giọt mưa rất lớn. Một giọt lại tiếp một giọt tạt vào cửa xe như muốn chui vào trong.

Chiếc xe chạy một mình trên đường vắng, tựa một đứa trẻ lạc đường đang tìm về nhà. Trong khoang xe ấm áp, Dịch Phàm lơ đãng lái xe, cảnh tượng mờ mịt lúc này làm Dung Ngạn có chút hỗn loạn: “Tôi muốn đổi công việc.”  Dung Ngạn nhìn ra ngoài cửa sổ, những chạc cây trơ trụi, dưới đất đầy những lá vàng.

Dịch Phàm mở giấy gói bánh mì, hắn còn chưa ăn sáng. Hắn quay đầu lại hỏi Dung Ngạn: “Có muốn ăn một chút không?”

Dung Ngạn nhắm mắt lại, nói: “Không muốn ăn, buồn nôn.”

Dịch Phàm nhai đầy một miệng bánh mì, Dung Ngạn có hơi bực bội, cậu nhớ đã từng nghe ở đâu rằng thức ăn phải được nhai ba mươi lần mới có thể nuốt xuống.

Xe đi vào một ngã rẽ, Dung Ngạn lại nói tiếp: “Tôi muốn đổi việc làm.”

Dịch Phàm cầm bánh mì ném qua một bên, hắn cười khẩy một tiếng: “Sao lại đổi?”

“Không biết nữa. Nhưng thế này thì sớm muộn gì cũng điên mất.”

“Vậy sao?” Khóe miệng Dịch Phàm vẽ lên một độ cong kì quái: “Cậu lại có gì không hài lòng à?”

“Không có gì.” Dung Ngạn hít một hơi, không khí ấm áp lập tức tràn vào phổi, hòa với cơ thể lạnh lẽo lại làm cho cậu có cảm giác buồn nôn.

“Cậu tưởng mình còn mười bảy mười tám tuổi đấy hả, muốn đổi là đổi sao.” Dịch Phàm nhìn thẳng phía trước nói: “Làm người không thể chỉ biết sở thích của mình, đôi khi còn phải hy sinh nữa đấy. Cậu không biết cái gì gọi là trách nhiệm.”

Dung Ngạn cười: “Trách nhiệm? Tôi còn chưa nói anh, anh đã nói tôi rồi. Công việc của anh cũng đổi sớm đi là vừa.”

“Làm cảnh sát có gì không tốt chứ?” Dịch Phàm có hơi tức giận.

Dung Ngạn cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm nữa.

Ngoài cửa, những hạt mưa càng lúc càng lớn, va vào cửa xe phát ra những âm thanh “đoàng đoàng” không đứt. Mưa cho dù lớn, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt mơ hồ.

Hôm nay là ba mươi Tết, sao con đường lại trống trải như thế, người đi đường lại thưa thớt như thế chứ.  Bọn hắn còn phải trực ban, mới sáng sớm đã phải trở mặt không vui.

2.

Dung Ngạn bước vào phòng, tới trước phòng thay quần áo đổi lại áo blouse trắng, lại hút thêm một điếu thuốc.

Y tá chạy vào giục cậu, cậu lập tức trở về cương vị của một bác sĩ. Bên trong khoa cứu thương có một cô gái đang ngồi, người bên cạnh có thể là cha cô ấy.

Chỉ là vết thương bình thường, cách cổ tay 3 cm, miệng vết thương dài 5 cm, sâu 1 cm. Vết cắt ở cổ tay vì không được xử lí nên miệng vết thương không thể khép lại mà còn bị nhiễm trùng.

“Bác sĩ, sao tay của nó sao lâu thế vẫn chưa lành?” Người đàn ông hỏi cậu.

Dung Ngạn lạnh lùng nói: “Vết thương lớn như vậy, không khâu lại thì làm sao mà lành?”

“Nó không chịu khâu lại.” Người đàn ông lúng túng nói. Cô gái ngồi đối diện với Dung Ngạn, trên mặt không mang một nét cảm xúc nào. Cô ta rất gầy, mặt mày lại còn xanh xao, đuôi tóc có hơi vàng.

“Bây giờ có khâu được không ạ?” Người đàn ông lo lắng hỏi.

Dung Ngạn liếc ông ta: “Ông là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Im lặng tí đi.” Cậu cảm giác mạch máu trong đầu đang giật rất nhanh, như là muốn nổ tung ra, âm thanh nghe được đều trở nên mơ hồ.

Lấy thuốc xong, Dung Ngạn cho cô gái cùng người đàn ông đến phòng giải phẫu bên cạnh.

Sau khi tẩy trùng, cậu cầm lấy dao giải phẫu. Người đàn ông lúc này mới kêu lên: “Không thể gây tê trước sao?”

“Cổ tay đã sưng như vậy rồi, làm sao mà gây tê?” Dung Ngạn vừa nói vừa cẩn thận mở miệng vết thương.

Cô gái không nhúc nhích, tay người đàn ông đang đặt trên vai cô.

Quá trình xử lí rất đơn giản, chỉ cần cắt chỗ sinh mủ đi, khâu lại một lúc là hoàn tất. Vì không gây tê, Dung Ngạn biết rõ là cô rất đau, nhưng cô ta từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên.

Chỉ là sau khi khâu xong, cô gái lập tức cuối đầu, Dung Ngạn nhìn thấy một giọt nước mắt thoáng qua. Nhưng sau khi cô ngẩng đầu lên, trên mặt đã hoàn toàn bình thường, nhìn vào không thấy gì khác biệt.

Dung Ngạn dịu giọng, nhìn người đàn ông nói: “Sau khi lấy thuốc về, ăn uống theo quy định thì sẽ khỏi rất nhanh.”

Người đàn ông dắt cô gái, không ngừng theo sát cậu nói lời cảm ơn. Dung Ngạn phất tay, trở về khoa cứu thương.

Cửa phòng mở ra, lại có người đến khám.

Dung Ngạn trên mặt không chút cảm xúc của bác sĩ, mùi thuốc khử trùng quen thuộc lại lần nữa xộc vào xoang mũi.

3.
“Bác sĩ Dung, đang nghĩ gì mà nhập thần thế?” Y tá tò mò hỏi.

“Tiểu Ngô.” Dung Ngạn hỏi: “Tối nay nhà cô ăn cái gì?”

Y tá hơi sửng sốt, còn chưa định thần lại đã trả lời: “Thì sủi cảo, còn có thể ăn cái gì nữa chứ?” Cô ngừng một lúc, lại nói: “Khi ăn xong là lúc bắn pháo hoa  rồi.”

Thời gian nghỉ trưa rất ngắn, người trong bệnh viện có người đến căn tin, cũng có người gọi cơm hộp. Dung Ngạn đang trong căn tin chọn món, một mình ngồi ở góc phòng mà ăn.

Trong lúc cậu đang lấy đồ ăn thì điện thoại chợt vang lên. Nhìn vào màn hình, là số của văn phòng Dịch Phàm gọi tới.

“Chuyện gì vậy?” Dung Ngạn buông đũa xuống, nghe điện thoại.

“Hôm nay cậu có tăng ca không?” Giọng nói của Dịch Phàm có chút khàn khàn, thông qua điện thoại lại càng thêm trầm ấm.

“Không, có việc à?”

“Tối nay có thể không tăng ca, tôi được về nhà sớm.” Dịch Phàm cười haha hai tiếng, ra vẻ lấy lòng.

Dung Ngạn hơi giật mình, à một tiếng. Trong tiềm thức, cậu còn hy vọng Dịch Phàm sẽ cư xử tồi tệ, vậy thì cậu mới có thể dứt khoát được.

“Cậu muốn ăn món gì, tôi mua về cho.” Dịch Phàm vẫn còn cười.

“Sủi cảo.” Dung Ngạn nói theo phản xạ.

“Ừ, ăn sủi cảo. Còn gì nữa không?” Dịch Phàm có vẻ rất hăng hái.

“Mua pháo hoa.”

Dịch Phàm khó hiểu hỏi: “Mua cái đó làm gì? Trong thành phố không thể đốt pháo hoa.”

“Ăn sớm một tí rồi đến ngoại ô mà đốt.” Dung Ngạn suy nghĩ một chút rồi nói.

“Tùy cậu, chờ tôi về.” Nói xong Dịch Phàm cúp điện thoại.

Dung Ngạn còn muốn nói gì nữa, nhưng lời chưa kịp nói ra đã nghẹn lại trong cổ họng.

Điện thoại lại vang lên, trong khoa đang giục cậu trở về. Phòng cấp cứu vừa có bệnh nhân mới, là tai nạn xe cộ, xương gãy nát bấy, nội tạng bị xuất huyết nghiêm trọng. Hiện tại lại không đủ người, bảo cậu phải nhanh về hỗ trợ.

Dung Ngạn theo đường nhỏ chạy ra khỏi căn tin, trên bàn vẫn còn lại thức ăn.

Chương sau→

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s